Xuyên đều bị đánh lừa. Ngươi đã trúng phải hàn độc, cần sớm điều trị, nếu
để xâm nhập đến xương tủy thì không còn cứu chữa được nữa.
- Đa tạ Vi đại tỷ, chẳng hay đó là võ công gì vậy?
- Ma Đao Ca.
Dư Mộng Chân sửng sốt, Vi Ngọc Cầm liền thừa cơ tung mình phóng đi,
vọng lại một tiếng thở dài não ruột, phảng phất trong đêm không...
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng đi đến nói :
- Sanh ca, Lạc sư tổ đã bị hãm thân ở đâu vậy?
Hồ Thiết Sanh sơ lược kể lại, nói tiếp :
- Dư tiền bối, lúc vãn bối vừa xuất chưởng đã thấy huyệt mạch ách tắc và
lạnh thấu xương, nhưng giờ đã khỏi. Nếu tiền bối chưa khỏi, hãy để vãn bối
chữa trị thử xem.
Dư Mộng Chân thở dài :
- Qua đó chứng tỏ bài ca kỳ lạ mà lão nhân nọ đã dạy ngươi hẳn chính là
Ma Đao Ca, nếu không Huyền Huyền Nhất Thức sao thể có uy lực ghê gớm
như vậy? Hơn nữa ngươi đã trúng hàn độc sao thể không chữa mà tự khỏi?
Thôi được, ngươi hãy giúp lão thân chữa trị, xong rồi sẽ đi tìm ba nhóm kia.
Họ lại về đến sơn động kia, Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng giữ
nhiệm vụ phòng vệ, Hồ Thiết Sanh vận công khử độc cho Dư Mộng Chân,
không đầy một giờ sau Dư Mộng Chân đã khỏi.
Dư Mộng Chân nói :
- Chúng ta cần phải tìm gặp nhóm Bạch Long Xuyên để bàn tính đối
sách, bất kể có phải Lạc Kỳ tự nguyện ở lại trong Phi Hồn bảo hay không,