- Đi mau, hãy còn nhiều người tính mạng đang nguy cấp nữa.
Họ phóng đi về tiếng sát phạt, chừng một dặm thì đến một khu rừng tùng,
tuyết trắng phủ trên vòm cây lúc này đang lả tả rơi xuống bởi tiếng chấn
động.
Hồ Thiết Sanh dẫn trước phóng đi vào rừng, chỉ thấy mấy mươi người
đang giao chiến rất kịch liệt, mười mấy người máu me bê bết đang nằm
ngổn ngang trên đất tuyết.
Những người chưa ngã xuống kể cả Bạch Long Xuyên đều đã thọ
thương, đang gắng sức cầm cự. Thì ra người cầm đầu của đối phương là
Thiết Ông Xung, có một số người là của Phi Hồn bảo.
Hiển nhiên thực lực của đôi bên quá chênh lệch, nếu không nhờ Bạch
Long Xuyên cũng từng nghiên cứu tuyệt học Huyền Huyền Thủ, e đã bại
vong từ lâu.
Hồ Thiết Sanh quát to :
- Dừng tay.
Đồng thời tung mình lao đến. Tiếng quát của chàng hệt như sấm rền, đinh
tai nhức óc, mọi người liền tức dừng tay, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Thiết
Sanh.
Hồ Thiết Sanh quét mắt một vòng, trầm giọng nói :
- Thiết Ông Xung, tôn giá cầm đầu những người này phải không?
Thiết Ông Xung xưa nay tâm cao khí ngạo, rất kiêu căng tự phụ, bị một
người trẻ tuổi quát hỏi như vậy, liền tức giận nói :
- Tiểu tử, chính lão phu, ngươi đừng tưởng có Ma đao trong tay, lão phu
chẳng ngán đâu.