Hồ Thiết Sanh cũng vẫn không né tránh, vung chưởng bổ vào Thiết Ông
Xung, lại một tiếng vang rền rĩ, Thiết Ông Xung bị món binh khí to lớn kéo
quay một vòng tại chỗ, còn Hồ Thiết Sanh thì bật lui ba bước dài.
Vậy vẫn là ngang tay nhau, lúc này Bạch Long Xuyên lòng khích động
tột cùng, mắt thấy chàng trai trẻ này công lực cao hơn ông quá nhiều, lại
đưa mắt nhìn cháu gái tay bồng con thơ, ông cảm thấy mình đã quá già rồi.
Thiết Ông Xung lần này không dám khinh địch nữa, đồng thời sát cơ
bừng dậy, cho là cường địch trước mắt không phải Lạc Kỳ và Bạch Long
Xuyên, mà chính là Hồ Thiết Sanh.
Lão ma đầu này người đã cao hơn tám thước, lúc này nổi cơn thịnh nộ
trông hết sức khủng khiếp.
Bạch Long Xuyên bỗng lớn tiếng nói :
- Sanh nhi hãy lưu ý, lão sắp thi triển tuyệt học độc môn đấy.
Thiết Ông Xung gằn giọng :
- Thật không ngờ tiểu tử ngươi lại có công lực thế này, lão phu đành phải
trừ khử ngươi trước.
Chỉ thấy lão vừa vận khí, người lại như cao thêm mấy tấc, quát to :
- Các ngươi còn chưa động thủ, đứng đó là gì vậy.
Liền tức, cuộc hỗn chiến lại diễn ra. Dư Mộng Chân bảo Bạch Ngọc
Quyên bảo vệ con thơ, rồi phóng đi về phía Kim Bột Ngân Thủ Hùng Côn.
Bạch Long Xuyên thì tiến về phía Hoạt Ứng Báo Bạch Long Sơn, lão tặc
này hôm trước đã bị Hồ Thiết Sanh chém bay da đầu, đến nay vẫn chưa
mọc tóc, trông hết sức thảm não.