Hồ Thiết Sanh cười lạnh lùng :
- Người cầm đầu Phi Hồn bảo và Hận Thế giáo có phải là người quen cũ
của tôn giá không?
Thiết Ông Xung giơ pho tượng Thiết Ông Xung to lớn lên, kèm theo gió
rít lảnh lói giáng xuống đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh không tránh né, đứng vững chân tấn, vận hết nội lực với
chiêu Huyền Huyền Nhị Thức bổ thẳng vào pho tượng Thiết Ông Xung.
Chỉ nghe ầm một tiếng vang rền, mặt đất rung chuyển, tuyết lẫn cát đá
tung bay, những cây to trong vòng mười trượng bị cuồng phong quét tạt,
phát ra tiếng kèn kẹt ghê rợn.
Trong tiếng kêu thảng thốt cùng khắp, chỉ thấy Hồ Thiết Sanh bị lún
xuống đất sâu ba thước, còn Thiết Ông Xung bị đẩy lui năm bước dài, pho
tượng Thiết Ông Xung trong tay cũng bị bóp méo, thật là một trận đấu sức
chưa từng thấy.
Hồ Thiết Sanh tung mình lên khỏi mặt đất, hào khí ngút mây nói :
- Thiết Ông Xung, nghe nói xưa kia trong võ lâm có ba vị kỳ nhân gồm
Tử Phủ, Thần Cung và Thiết Ông Xung, được xem là Vũ Nội tam tuyệt.
Thật không ngờ tôn giá lại chỉ có hư danh, vừa rồi Hồ mỗ chỉ dùng có sáu
thành chân lực mà tôn giá đã khốn đốn thế này, xem ra tôn giá còn xa lắm
mới có thể sánh ngang bằng với Tử Phủ, Thần Cung.
Thiết Ông Xung ngẩn người, lão tuy không tin là Hồ Thiết Sanh chỉ sử
dụng có sáu thành chân lực, nhưng cho dù sử dụng đến mười thành chân lực
thì cũng kể như là bại.
Nhưng Thiết Ông Xung vẫn chưa kịp tin đấy là sự thật, lại vung Thiết
Ông Xung quét ngang ra.