Hồ Thiết Sanh tuy hai chưởng giữ được thế quân bình, nhưng biết Thiết
Ông Xung hãy còn tuyệt kỹ chưa thi thố, không dám khinh suất, vận hết
toàn bộ chân lực giới bị.
Thiết Ông Xung tay cầm binh khí to lớn, từng bước tiến tới, Hồ Thiết
Sanh tiên hạ thủ vi cường, chẳng nói chẳng rằng, Huyền Huyền Nhị Thức
tung ra.
Nhưng Thiết Ông Xung không né tránh, vẫn với binh khí đón tiếp, lần
này tiếng chấn động càng thêm kinh người, mặt đất như nẩy bật lên, kình
phong cuồn cuộn như vũ bão, tưởng chừng đã đến ngày tận thế.
Thiết Ông Xung hổ khẩu nứt toác, binh khí văng bay ra mấy trượng, đè
ngã một cây to.
Còn Hồ Thiết Sanh bật lui hơn trượng, há miệng phún ra một vòi máu
tươi.
Các cao thủ bạch đạo đều kinh hoàng đến ngây người ra, Bạch Ngọc
Quyên và Bạch Diêu Hồng hét lên một tiếng thảng thốt, cùng tung mình lao
đến.
Nhưng Hồ Thiết Sanh đưa tay quệt vết máu trên miệng, trầm giọng nói :
- Hai muội hãy lui ra.
Bạch Diêu Hồng hơ hãi nói :
- Sanh ca không nên động thủ nữa.
Bạch Ngọc Quyên cũng bi thiết nói :
- Sanh ca, hãy nghĩ đến con trẻ... lui ra nghỉ ngơi một hồi đi.
Hồ Thiết Sanh gắt giọng :