Thiết Ông Xung thấy vậy mừng thầm, bàn to to chộp một cái, nắm lấy cổ
tay Hồ Thiết Sanh, đồng thời Hồ Thiết Sanh cũng đã chộp trúng cổ tay lão.
Nhưng cổ tay lão ma đầu này rất to, bàn tay của Hồ Thiết Sanh không sao
nắm chặt được, và dĩ nhiên chẳng thể dùng sức, Thiết Ông Xung ra sức kéo
mạnh, Hồ Thiết Sanh liền chúi tới một bước.
Hồ Thiết Sanh tay phải cầm Ma đao, nhưng không sử dụng, bởi chàng là
người cương trực, thấy đối phương không sử dụng binh khí, chàng cũng
chẳng chịu kém, nhưng chàng đã lầm. Đó là vì đối phương không thể sử
dụng binh khí chứ không phải không muốn sử dụng.
Bạch Diêu Hồng thấy vậy vội lớn tiếng nói :
- Sanh ca, hãy dùng đao mau.
Hồ Thiết Sanh tảng lờ, lúc này chàng tuy có phần kém thế, nhưng vẫn
chẳng sợ đối phương, liền vận tám thành công lực vào tay trái, chỉ nghe
soạt một tiếng, năm đầu ngón tay đã ngập vào trong cổ tay Thiết Ông Xung.
Đó là sự biểu hiện của sức lực, bởi theo lẽ thì Thiết Ông Xung sức mạnh
hơn người, cổ tay bé nhỏ của Hồ Thiết Sanh nằm trong bàn tay to lớn của
lão, lẽ ra bị bóp nát mới phải. Nhưng công lực của chàng lúc này hết sức
huyền ảo, ngay cả bản thân chàng cũng không hiểu nổi. Thiết Ông Xung chỉ
cảm thấy như nắm lấy một thanh sắt, không sao dùng sức được.
Tất cả mọi người đều đã ngưng động thủ, chỉ thấy máu tươi trong kẽ năm
ngón tay Hồ Thiết Sanh rỉ ra, theo cườm tay chảy xuống, họ không biết ai
hơn ai thua, thảy đều hết sức hồi hộp.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng lao đến, hơ hãi nói :
- Sanh ca, hãy gắng sức lên.