Lúc này năm ngón tay của Hồ Thiết Sanh đã ngập hết vào cổ tay Thiết
Ông Xung, lão ma đầu này dù là gân đồng xương sắt cũng không chịu nổi,
lão gầm vang một tiếng như sấm rền, ra sức vùng mạnh, hai người tách
nhau ra, cùng lùi sau năm bước.
Mọi người giờ mới biết Hồ Thiết Sanh đã chiếm thượng phong, chỉ thấy
nơi cổ tay Thiết Ông Xung máu tuôn xối xả, dáng vẻ càng thêm hung tợn.
Bỗng, bọn cao thủ Phi Hồn bảo lớn tiếng hô :
- Bảo chủ giá lâm.
Mọi người liền cùng đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy một văn sĩ trung
niên phong tư tuyệt thế, thần thái lạnh lùng, bên lưng đeo một thanh kiếm
không bao, lướt đến nhanh như gió.
Theo sau văn sĩ ấy là Quan Tiêu Thiên, Quan Tiêu Thiên tay cầm Thanh
Long Yểm Nguyệt đao, dáng vẻ cũng lạnh lùng hung tợn.
Thiên Đài Kỳ Si mặt bê bết máu, thương tích đầy người, nhưng tính ông
khôi hài, lớn tiếng nói :
- Quan lão qủy, còn nhận ra lão nghiện cờ này không?
Quan Tiêu Thiên như thể không hề nghe, lại quay sang văn sĩ trung niên
lớn tiếng nói :
- Lạc Dật, ngươi còn nhận ra lão phu không?
Văn sĩ trung niên cười khẩy, chẳng thèm nhìn Thiên Đài Kỳ Si, quay
sang Thiết Ông Xung nói :
- Tôn giá hãy lui ra.