Giọng nói lạnh toát và rất ngạo mạn, thân phận như Thiết Ông Xung sao
thể nhịn nổi, gằn giọng nói :
- Các hạ dám nói năng với lão phu như vậy hả?
Văn sĩ trung niên cười khẩy nói :
- Lúc liên minh đã có thỏa thuận trước, Phi Hồn bảo và Hận Thế giáo là
chính, còn Thiên Nhất bang là phó, chả lẽ tôn giá quên rồi ư?
Thiết Ông Xung hừ một tiếng, không nói gì nữa, xem chừng lão rất ngán
sợ Phi Hồn bảo và Hận Thế giáo, quần hùng bạch đạo thấy vậy đều hết sức
ngạc nhiên.
Bạch Long Xuyên sải bước tiến đến về văn sĩ trung niên, nghiêm giọng
nói :
- Lạc Dật, sao ngươi lại trở thành Bảo chủ Phi Hồn bảo thế này? Chả lẽ
khi xưa ngươi chưa chết sao?
Văn sĩ trung niên chắp tay sau lưng, vẫn tiếp tục bước tới.
Bạch Long Xuyên nhìn ánh mắt đối phương, sửng sốt thầm nhủ :
“Y đã thay đổi rồi, khi xưa ánh mắt y đâu có hung tợn thế này, chả lẽ y
vẫn còn căm hận mình hay sao?”
Bạch Long Xuyên chầm chậm thoái lui, trầm giọng nói :
- Lạc Dật, khi xưa lão phu với lệnh tôn đều trúng kế một đá hai chim của
người ta, bây giờ gươi hẳn đã hiểu rồi chứ?
Văn sĩ trung niên vẫn tiến tới, vẻ mặt vẫn đanh lạnh.