- Lui ra! Hai muội chỉ biết có ngu huynh, có trông thấy các vị tiền bối đều
đã thọ thương không? Chả lẽ tính mạng của họ không quan trọng hay sao?
Hai nàng yêu Hồ Thiết Sanh sâu nặng, chính vì vậy chẳng thể buộc chàng
trở thành người bất nghĩa, nên đành mắt ngập lệ lui ra.
Hồ Thiết Sanh bấm vào nút cài trên cán Ma đao, choang một tiếng, Ma
đao đã ra khỏi vỏ, ánh tím sáng ngời, hàn khí buốt xương. Thiết Ông Xung
liền thoáng biến sắc mặt, chững bước đứng lại.
Hồ Thiết Sanh vừa rồi với hai tay không đã đấu ngang ngửa với lão, giờ
có Ma đao trong tay, lẽ dĩ nhiên uy lực mạnh hơn nhiều, quần hùng bạch
đạo đều hiện rõ nỗi mừng trên mặt.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, vung đao bổ xuống. Thiết Ông
Xung cũng không dám dùng binh khí đón đỡ, chỉ cảm thấy hàn khí buốt
xương, ánh đao chóa lóa, vội lách tránh sang bên và vung chưởng phản
kích.
Nhưng Hồ Thiết Sanh cũng chẳng dám mạo muội để cho Ma đao va
chạm với binh khí nặng nề của đối phương, cũng tung ra một chưởng,
nhưng chưởng lực vừa phát ra, liền thu hồi nửa phần, lách chéo sang bên rồi
lao nhanh đến.
Thiết Ông Xung tuy sức mạnh vô cùng, nhưng binh khí quá to lớn, dẫu
sao cũng không mấy linh hoạt, không sao giao đấu cận thân, đành vung tay
chộp Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh không tránh, cũng chộp ngược lại cổ tay đối phương.
Quần hùng bạch đạo thấy vậy cả kinh, cho dù công lực của Hồ Thiết
Sanh tinh tiến nhanh đến mấy, định đấu nội lực với Thiết Ông Xung dẫu sao
cũng có phần mạo hiểm.