mình có hạn, sư tổ lại trong lúc gần đất xa trời, mình tuyệt đối không được
mạo hiểm mà làm lỡ đại sự.
Lúc này chàng hồi hộp đến cực độ, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi và người
thoáng run rẩy.
Chừng một tuần trà sau, chàng ra khỏi lùm trúc, lúc này bốn bề hoàn toàn
tĩnh lặng, chỉ có ngôi lầu nhỏ của Bạch Long Xuyên là còn ánh đèn hắt ra.
Hồ Thiết Sanh máu nóng sôi sục, chẳng màng đến gì khác nữa, đi thẳng
vào ngôi nhà trúc.
Tim chàng đập dữ dội bởi đây là một tráng cử, chỉ được thành công mà
không được thất bại. Nếu thất bại đành rằng sớm kết thúc cuộc sống tàn
nhưng huyết thù sư môn cũng sẽ mai một từ đây, vĩnh viễn không còn cơ
hội báo phục nữa.
Chàng đi đến cửa thứ nhất, thầm cảnh cáo mình :
- Hồ Thiết Sanh hỡi, ngươi cần phải bình tĩnh và lòng cứng rắn, lão tặc
này là kẻ thù đã sát hại sư phụ ngươi, ngươi tuyệt đối không được mềm yếu
bởi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão và càng không được để cho tư tình
nhi nữ lấn át ý chí, ngươi hãy nhớ ký lời dặn của sư tổ...
- Sanh ca định làm gì vậy?
Tiếng nói của Bạch Ngọc Quyên thốt nhiên từ phía sau vang lên hệt như
một mũi tên lạnh xuyên qua tim Hồ Thiết Sanh khiến chàng rùng mình,
quay người lánh chéo sang bên ba bước.
Bạch Ngọc Quyên hai mắt trố to, ngạc nhiên nhìn hết sức, nhận thấy
chàng đêm nay có vẻ khác thường, vẻ mặt hết sức khiếp người và trán toát
mồ hôi.