Bạch Ngọc Quyên nép vào ngực chàng, đôi mắt phụng chớp một cái, hai
giọt lệ to lăn xuống nhưng nàng cười ngọt lịm, tuy trong đêm tối không có
trăng sao nhưng nước mắt nàng đã có ánh sáng.
- Đi nào, tiểu muội đã bảo Tiểu Thúy chuẩn bị mấy món ăn mà Sanh ca
ưa thích, vì vậy mới đến đây tìm Sanh ca đấy!
Hồ Thiết Sanh thờ thẫn theo Bạch Ngọc Quyên đi về phía ngôi lầu trúc
nhỏ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy bước chân trĩu nặng như
thể ân tình của Bạch Ngọc Quyên là một gánh nặng đè lên chàng đến mức
không thở nổi.
Lên đến tiểu lầu, chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn năm sáu món ăn, một ấm
rượu và hai phần chén đũa. Bạch Ngọc Quyên ấn chàng ngồi xuống ghế,
sau đó rót cho chàng một ly rượu.
Hồ Thiết Sanh lòng còn hãi hùng, thầm nhủ :
- Nếu khi nãy Bạch Ngọc Quyên mà không đến kịp lúc thì tình hình đã
khác, không phải mình táng mạng trong ngôi nhà thì là Bạch Long Xuyên
ngã xuống hoặc tẩu hỏa nhập ma, chứ đâu an toàn như bây giờ.
Bạch Ngọc Quyên nâng ly lên nói :
- Sanh ca nên vui mừng mới phải, sao lại buồn rầu thế này?
Hồ Thiết Sanh ấp úng :
- Tiểu huynh... tiểu huynh... vui mừng qúa!
Đoạn cũng nâng ly lên, chạm ly với Bạch Ngọc Quyên.
Bạch Ngọc Quyên nhoẻn cười :