- Sanh ca, chúng ta hãy cạn một ly để chúc mừng cho bệnh của Sanh ca
đã có khởi sắc.
Có trời mới biết nỗi lòng Hồ Thiết Sanh lúc này, chàng đờ đẫn uống cạn
ly rượu, đoạn nói :
- Quyên muội, tiểu huynh không biết phải cảm kích Quyên muội thế nào
đây?
Bạch Ngọc Quyên nguýt chàng một cái :
- Không cho Sanh ca nói câu ấy nữa, nếu nói nữa là khinh thường tiểu
muội đấy!
- Được, được, từ nay tiểu huynh không nói nữa.
Bạch Ngọc Quyên lại rót đầy hai ly rượu, hai người liên tiếp uống cạn
mấy ly, trên mặt đều đã có sắc rượu. Nhất là Bạch Ngọc Quyên, hai má đỏ
bừng như táo chín, mắt ngập đầy tình ý nói :
- Sanh ca có biết tiểu muội lo lắng dường nào vì Sanh ca không? Nay
Sanh ca đã thuyên giảm, tiểu muội phải uống một bữa thật say với Sanh ca
mới được.
Hồ Thiết Sanh vô vàn cảm khái, kiếp này mình không mong gì đề đáp
cho vị hồng phấn tri kỷ này được nữa, bèn nâng ly lên nói :
- Quyên muội, tiểu huynh có một điều cần phải nói với Quyên muội.
- Nói đi, tiểu muội kính cẩn nghe đây!
- Vạn nhất tiểu huynh...
- Vạn nhất sao?