Hồ Thiết Sanh ấp úng :
- Tiểu huynh... tiểu huynh định...
Bạch Ngọc Quyên đi đến trước mặt chàng, lau mồ hôi trên trán chàng và
nói :
- Sanh ca thật ra làm sao vậy? Sắc mặt Sanh ca kỳ khôi quá, trong người
không được khỏe phải không?
Hồ Thiết Sanh thầm thở phào, suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt.
Chàng không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Ngọc Quyên bởi nghĩ mình
không xứng đáng nhận sự quan tâm của nàng.
Bạch Ngọc Quyên lại hỏi :
- Sanh ca chẳng phải đã chữa bệnh xong rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt
còn đến đây chi vậy?
Nếu là vừa mới gặp mà nàng hỏi câu này, chắc chắn hết sức không sao trả
lời được, lộ ra sơ hở nhưng giờ thì chàng đã lấy lại bình tĩnh, khẽ thở dài
nói :
- Trong người tiểu huynh có một cảm giác khác lạ nên định tìm gia gia
hỏi thử xem có phải tuyệt chứng đã có biến chuyển không.
Bạch Ngọc Quyên mừng rỡ như thể sa mạc gặp được nước, nắm lấy hai
vai chàng hỏi :
- Thật hả? Sanh ca cảm thấy tốt hay xấu vậy?
Hồ Thiết Sanh buột miệng nói bừa :
- Đương nhiên là tốt rồi!