MA ĐAO CA
MA ĐAO CA
Liễu Tàn Dương
Liễu Tàn Dương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Hồi 4
Chương 4: Hồi 4
Ba bốn ngày nữa trôi qua, Hồ Thiết Sanh đã lén về nhà để lại một bức thư
cho sư tổ, giờ đây chàng càng bồn chồn lo lắng hơn bởi Bạch Ngọc Quyên
hệt như một ngọn lửa, rất có thể sẽ khiến chàng tan chảy. Chàng lại hạ
quyết tâm lần nữa, nhất định phải hạ sát Bạch Long Xuyên trong thời gian
ngắn nhất.
Lúc này đang giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, sắc xuân gợi tình, Hồ
Thiết Sanh biết trưa nào Bạch Long Xuyên cũng phải ngủ chốc lát, chàng
không sao nén lòng được nữa, quyết định hạ thủ lúc ban ngày. Chàng đi đến
ngoài cửa phòng ngủ của Bạch Long Xuyên, chỉ thấy trong rèm trúc im lìm
không có tiếng động, bốn bề vắng lặng, chỉ có vài cánh bướm nhởn nhơ bay
liệng trong lùm hoa.
Chàng bất giác thấy ái ngại, cơ hồ mất đi dũng khí phá vỡ sự yên tĩnh
này, chàng tin là Bạch Long Xuyên mà chết, gia đình này sẽ lập tức đổi
khác, chàng không dám nghĩ tiếp nữa. Chàng ổn định tâm thần, thử vận
chân khí, cảm thấy dạo này thể lực đã khá hơn mặc dù tuyệt chứng không
có hy vọng chữa khỏi nhưng nội lực đã gia tăng không ít.
Chàng nghĩ đó là ý trời, trời cao đã có ý giúp chàng báo thù. Chàng tin
chắc chỉ cần có thể ung dung tung ra một chưởng, Bạch Long Xuyên dù
công lực thâm hậu đến mấy cũng hẳn trọng thương hoặc chết ngay tại chỗ.
Trán chàng lại toát mồ hôi, nhìn bức rèm trúc nhè nhẹ lay động, lòng hết
sức hồi hộp, chàng biết Bạch Long Xuyên đã ngủ nhưng cũng biết người có
võ công thượng thừa hết sức nhạy bén, chỉ cần một tiền động khẽ cũng thức
giấc ngay.