hẳn tìm đến đây.
Máu nóng chàng lại bắt đầu sôi sục vì chàng đã tiến thêm hai bước, chỉ
cần với tay là có thể chạm đến huyệt Linh Đài của Bạch Long Xuyên.
Lúc này trong tiềm thức chàng đinh ninh là Bạch Long Xuyên chết chắc
rồi, trên môi bất giác nở nụ cười tàn bạo, nhắm mắt lại khấn thầm :
- Sư phụ, vậy là đồ nhi đã không để cho sư phụ phải ngậm hờn nơi chín
suối, giết xong lão giặc này, đồ nhi sẽ lập tức đi theo sư phụ. Nếu không, ba
bốn năm sau đồ nhi hẳn cũng theo bên sư phụ...
- Sanh nhi, ngươi đang làm gì vậy?
Bạch Long Xuyên quay người lại nhưng chưa ngồi dậy, mặt tuy lộ vẻ
kinh nghi nhưng giọng nói vẫn hết sức trìu mến.
Hồ Thiết Sanh giật mình mở mắt và lùi lại sau một bước, lúc này chàng
đã quên mất sợ hãi, chỉ cảm thấy hối hận vì đã để lỡ cơ hội báo thù.
Bởi chàng chưa tính trước tình huống này nên bối rối đáp :
- Sanh nhi... Sanh nhi đâu có làm gì...
Bạch Long Xuyên ngồi dậy, chau mày nói :
- Khí sắc của ngươi xấu qúa, đối với một người luyện võ, đây là một hiện
tượng không thể có, vừa rồi vẻ mặt của ngươi rất là hung tợn và môi mấp
máy, ngươi làm gì vậy?
Hồ Thiết Sanh thấy sự thể không nghiêm trọng như mình nghĩ, trong lòng
ổn định lại, chợt nảy ý, cúi đầu nói :
- Sanh nhi biết là... tuyệt chứng không có hy vọng chữa khỏi nên... quyết
định không làm hao phí chân lực của gia gia nữa. Sanh nhi... Sanh nhi