định...
Bạch Long Xuyên nghiêm mặt :
- Ngươi định làm gì?
Hồ Thiết Sanh liếc mắt nhìn xuống đất :
- Sanh nhi định từ biệt gia gia, bỏ đi thật xa đến một nơi nào đó, khi nào
chết thì thôi!
Bạch Long Xuyên trầm giọng :
- Vớ vẩn, gia gia chữa bệnh cho ngươi tuy tiêu hao nhiều chân lực nhưng
sau đó điều dưỡng vẫn có thể phục nguyên. Hơn nữa dạo này gia gia đã có
lòng tin, nếu ngươi bỏ dở giữa chừng thì thật phụ lòng gia gia và kỳ vọng
của Quyên nhi đã dành cho ngươi.
Hồ Thiết Sanh lặng thinh, Bạch Long Xuyên vỗ vỗ mép giường nói :
- Ngồi xuống đây, gia gia có điều cần nói với ngươi.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn Bạch Long Xuyên, chàng tin là nếu sư tổ mà
không nói rõ với chàng lão nhân trên mặt có đặc điểm này chính là kẻ sát
hại sư phụ chàng, chắc chàng đã ngã vào lòng Bạch Long Xuyên khóc to
lên rồi.
Hồ Thiết Sanh vừa định ngồi xuống thì bỗng nghe rèm trúc khẽ lay động,
Bạch Ngọc Quyên đã đi vào.
Khi tiếp xúc với ánh mắt Bạch Ngọc Quyên, Hồ Thiết Sanh bất giác giật
thót người bởi ánh mắt Bạch Ngọc Quyên có vẻ rất kỳ lạ, như thể muốn
nhìn thấu tận đáy lòng chàng.
Hồ Thiết Sanh hồ nghi thầm nhủ :