Sau cùng chàng đã hạ quyết tâm, nhè nhẹ vén mở rèm trúc, hệt như u linh
lẻn vào trong phòng. Chàng không sao kềm chế được con tim đập dữ dội
bởi đã trông thấy rõ Bạch Long Xuyên đang nằm nghiêng trên giường và
quay mặt vào trong nhưng không dám chắc là ông đã ngủ nên không dám
hạ thủ ngay, và thậm chí không dám động đậy vì trong phòng quá yên tĩnh.
Lát sau, chàng đã lấy lại được bình tĩnh, thầm trách mình quá vô dụng,
đây là giờ khắc khẩn yếu, tuyệt đối không được phân vân do dự và bối rối.
Chàng khẽ tiến tới bốn bước, chỉ còn cách Bạch Long Xuyên ba bước
nữa thôi, tin chắc với một chưởng toàn lực của mình, Bạch Long Xuyên
khó có thể thoát chết.
Chàng vận hết toàn bộ công lực vào tay phải, trong đầu bỗng vang lên
tiếng nói của sư tổ :
- Sanh nhi, kẻ thù sát hại sư phụ ngươi là một cao thủ tuyệt thế và hiệp
danh lừng lẫy trong võ lâm, ngang danh với sư tổ, xứng đáng được gọi là
Thái Sơn Bắc Đẩu, hiện giờ sư tổ không cần cho ngươi biết danh tánh, chỉ
cần ngươi lưu ý sẽ biết. Người đó trên mặt có một đặc điểm, thấy một lần
cả đời không quên được. Tuổi tác xấp xỉ với sư tổ, người thấp lùn, mặt
vuông mằy tằm, mũi hổ miệng to, mặt tím sậm và ở giữa ấn đường có ba
nốt ruồi to màu đỏ dọc từ trên xuống. Hãy chú ý, đó chính là đặc điểm của
lão ta.
Ánh mắt hết sức lại hạ xuống trên mái tóc bạc của Bạch Long Xuyên, vì
mặt của Bạch Long Xuyên quay vào trong nên không nhìn thấy, mái tóc bạc
không một sợi tạp, lưng đã hơi còng, trán đã đầy nếp nhăn, ông đã già rồi.
Nếu Bạch Long Xuyên mà không phải là kẻ sát hại sư phụ chàng, chàng
hẳn rất là thương hại ông ta và sẽ nói ông lão thật tội nghiệp.
Lúc này chàng đã khẳng định Bạch Long Xuyên đã ngủ say, không dám
chần chừ nữa bởi nếu Bạch Ngọc Quyên mà phát hiện chàng đi khỏi, nàng