- Lạc mỗ biết rồi. Đi mau.
Hồ Thiết Sanh thấy sư tổ lạnh nhạt với Dư tiền bối như vậy, lòng hết sức
xốn xang, chỉ thấy Dư Mộng Chân mắt ngập lệ nói :
- Lạc huynh đã... thay đổi rồi.
Thốt nhiên, trên vách vang lên cách một tiếng, rồi liền vách nhà đổ
xuống, chỉ nghe ầm ầm vang dội, mặt đất rung chuyển, bụi cát tung bay.
Hai người tránh khỏi chỉ trong đường tơ kẽ tóc, thì ra bốn bức vách tịnh
xá này không phải xây bằng gạch mà được đúc bằng sắt, phía trên treo vào
móc to, chỉ cần có người kéo dây, móc sắt rút ra, bốn bức tường vách liền
đổ xuống, không kịp tránh ắt bị đè bẹp.
Dư Mộng Chân và Hồ Thiết Sanh hoàn hồn, bất giác ngẩn người. Hồ
Thiết Sanh thầm nhủ :
“Sư tổ cho dù thay lòng đổi dạ thì cũng không nên đối xử bội bạc với Dư
tiền bối như vậy mới phải”.
Dư Mộng Chân hai giòng nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào, từ khi biết
bà đến nay, đây là lần đầu tiên Hồ Thiết Sanh mới thấy bà rơi lệ và càng lấy
làm bất bình cho bà. Bà đã đánh mất tuổi xuân vì hai vị tiền bối Lạc Kỳ và
Bạch Long Xuyên, sống trong cô đơn và đau buồn suốt ba mươi năm dài.
Kiếp này bà không còn ước mong thành lập gia đình nữa, chỉ muốn tìm
được chút an ủi tinh thần ở Lạc Kỳ cũng đủ mãn nguyện rồi. Nào ngờ Lạc
Kỳ lại bạc bẽo như vậy, nếu hai người không nhờ có khinh công trác tuyệt
thì đã bị vách sắt đè chết rồi.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng :
- Sư tổ, lão nhân gia sao thể tệ bạc với Dư tiền bối như vậy?