Chỉ nghe Lạc Kỳ quát :
- Đuổi họ đi khỏi đây ngay.
Tề Lỗ song tàn tuân lệnh phóng ra, chẳng nói chẳng rằng, một kiếm một
già công vào nơi yếu huyệt Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đâu xem họ ra gì, chỉ với năm thành công lực tung ra một
chưởng, Tề Lỗ song tàn cùng hự lên một tiếng đau đớn, người văng bay ra
xa hơn trượng.
Hồ Thiết Sanh trước nay vẫn xem hai người là trưởng bối, song vì trong
lúc thịnh nộ đã ra tay quá nặng, giờ thấy vậy lòng hết sức bất nhẫn, vừa
định tiến tới xem họ có thọ thương hay không. Nào ngờ Lạc Kỳ đã lướt đến,
choang một tiếng, Ô Mộc kiếm đã tuốt ra khỏi bao, vừa xuất thủ đã thi triển
Nội tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm.
Đừng tưởng là Hồ Thiết Sanh đã luyện thành tuyệt học cái thế, lúc này
Thánh Giả Chi Kiếm do chính Lạc Kỳ thi triển, uy lực kinh người, Hồ Thiết
Sanh phải liên tiếp thoái lui bảy tám bước mới tránh khỏi Dư Mộng Chân
lớn tiếng nói :
- Lạc huynh quả thật đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
Lạc Kỳ lặng thinh không đáp, vung kiếm tấn công Dư Mộng Chân.
Dư Mộng Chân vội lách tránh sang bên, bỗng Hồ Thiết Sanh kêu lên một
tiếng sững sờ, thì ra ngọn Ma đao treo bên lưng chàng đã biến mất.
Hồ Thiết Sanh lách người, đứng cản trước mặt Dư Mộng Chân, trầm
giọng nói :
- Sư tổ, lão nhân gia quả thật đã thay đổi, Sanh nhi vì bảo vệ cho Dư tiền
bối, đành phải đắc tội với lão nhân gia...