- Sanh nhi, lui mau.
Hồ Thiết Sanh sớm đã có ý định rút lui, bởi đối phương một là sư tổ, một
là sư phụ, hai người kia là bộc tùng trung thành, không sao hạ sát thủ,
nhưng nếu không thi thố hết toàn lực, tính mạng mình cũng khó mà bảo
toàn.
Hai người tung mình ngược lên, lướt đi khoảng gần hai mươi trượng,
bỗng nghe một tiếng quát vang, Quan Tiêu Thiên và Âm Ty Bát Cổ đã đứng
cản trước mặt.
Hồ Thiết Sanh vì giành tiên cơ, vận tụ mười hai thành công lực với
Huyền Huyền Nhị Thức quét ra, chỉ nghe mấy tiếng rú thảm thiết, Âm Ty
Bát Cổ văng bay ra xa mấy trượng, nhưng Quan Tiêu Thiên ngạnh tiếp một
chưởng chỉ bị đẩy lùi năm sáu bước.
Hai người không muốn nấn ná, mấy lượt tung mình đã ra khỏi Phi Hồn
bảo, phóng đi về phía lăng Tấn Tuyên Đế.
Dư Mộng Chân tâm trạng càng xấu hơn, bà khẽ thở dài nói :
- Sanh nhi đừng buồn, việc này nghĩ lại rất có thể sư tổ ngươi giả vờ theo
về với Phi Hồn bảo hầu dọ thám người cầm đầu trong bóng tối là ai, chứ
như con người của sư tổ ngươi, chắc chắn không bao giờ đến lúc già lại
thay lòng đổi dạ.
Hồ Thiết Sanh trầm ngâm :
- Cũng mong là vậy! Nếu thế thì sao sư tổ lại làm cho ngã vách, suýt nữa
đè chết chúng ta?
- Kẻ làm ngã vách có lẽ không phải sư tổ ngươi. Tục ngữ có câu, có thể
không biết chữ, không nên không biết người. Lão thân với sư tổ ngươi quen