- Chúng ta đi đường xa, không nên gấp vội, theo cước trình của chúng ta,
trong vòng mười hôm là có thể đuổi kịp họ, hãy vào khách điếm nghỉ ngơi
trước đã.
Sáng hôm sau, Dư Mộng Chân vừa thức giấc đã phát hiện trên bàn có
một mảnh giấy, bất giác giật mình thầm nhủ :
“Mình thật ngủ say quá, nếu người ta có ý xấu thì bây giờ không biết đã
ra sao rồi”.
Chỉ thấy trên mảnh giấy đó viết “Trong vòng bảy ngày là có thể đuổi kịp
những người đi trước, không cần gấp vội, mà dù không đuổi kịp cũng hữu
kinh vô hiểm, sao không nhân cơ hội này du ngoạn Tây Hồ một phen”.
Bên dưới không ký tên, nhưng nét chữ rất rắn rỏi, lúc này Hồ Thiết Sanh
và hai nàng đã thức dậy, cùng đi vào phòng Dư Mộng Chân.
Ba người xem thư xong, ngơ ngẩn nhìn nhau, Bạch Ngọc Quyên nói :
- Có lẽ là người của đối phương sợ chúng ta đuổi kịp gia tổ, nên bày ra
trò này để làm chúng ta chậm chân không?
Dư Mộng Chân lắc đầu :
- Không thể như vậy, nếu là người của đối phương sao thể không hạ độc
thủ mà viết giấy để lại? Thật ra thì nói cũng đúng, nhóm của Bạch đại ca
hầu hết đã thọ thương, trên đường họ hẳn nhân cơ hội điều trị hầu đến đảo
Hải Nam ứng phóng đại địch, nên chắc là họ đi không nhanh lắm, trong bảy
ngày hẳn có thể đuổi kịp. Người viết giấy này hẳn là có thâm ý, thôi thì
chúng ta cứ ở lại đây một ngày, nếu không thấy gì, sáng sớm hẵng lên
đường cũng chẳng muộn.
Ba trẻ đương nhiên rất vui lòng, trên hai cột có một đôi liễn, bởi không
ghi tên nên không rõ ai sáng tác. Đó là :