Xuyên dũ nhi lai (đến qua cửa sổ), hạ nhật thanh phong đông nhật hậu.
Quyển liêm (cuốn rèm) tương kiến, tiền sơn minh nguyệt hậu sơn sơn.
Hai câu đối này vừa chỉnh lại vừa hàm ý sâu sắc, Hồ Thiết Sanh tấm tắc
khen luôn miệng, bởi tiền sơn minh nguyệt là chỉ ánh trăng trên mặt Tây
Hồ, hậu sơn sơn là chỉ những ngọn núi cao ở phía bắc Cô Sơn sau bình đài.
Lát sau, vầng trăng đã từ hướng đông mọc lên, cảnh sắc của Bình Hồ Thu
Nguyệt chính là lúc này mới đáng để thưởng ngoạn, chỉ thấy hằng vạn vệt
sáng bạc soi trên mặt hồ, trời nước một màu, khiến người quên hết mọi ưu
phiền trên trần thế.
Bỗng thấy một bóng người từ bên kia hồ lướt đến trên mặt nước, hai tay
áo vung động như cánh bướm to lớn. Chốc lát đã đến gần, Hồ Thiết Sanh đã
thấy rõ đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên lưng vác một chiếc rương nhỏ.
Lão nhân ấy lên đến bờ, nhác thấy nhóm người Hồ Thiết Sanh đang chú
mắt nhìn ông, bất giác giật mình hỏi :
- Người của quý bang đã đến rồi ư?
Dư Mộng Chân ngạc nhiên hỏi :
- Lão nhân gia cần tìm ai? Qúy bang lão nhân gia nói là bang phái nào
vậy?
Lão nhân thở phào, vẻ mặt liền như giãn, đảo mắt nhìn quanh nói :
- Không có gì! Không có gì! Lão phu xin cáo từ.
Đoạn vòng tay thi lễ, quay người dọc theo bờ hồ phóng đi.
Dư Mộng Chân chau mày nói :