- Lão nhân này trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Nhưng lão thân dám quả quyết ông ta là người trong giới võ lâm và có thân
phận rất cao.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Vãn bối thấy trên chiếc rương của ông ấy có bốn chữ Bách Thảo Dật
Tẩu, chẳng rõ...
Dư Mộng Chân giật thót người :
- Ngươi không nhìn lầm đó chứ?
Hồ Thiết Sanh qủa quyết :
- Vãn bối nhìn thấy rất rõ, chắc chắn không lầm được.
Dư Mộng Chân vẻ mặt nặng nè, ngẫm nghĩ một hồi, bỗng trầm giọng nói
:
- Đi theo mau.
Đoạn liền dẫn trước đuổi theo lão nhân, ba trẻ và nhũ mẫu cũng đành
theo sau bà, lát sau đã đến chân núi Tô Sơn, chỉ thấy mười mấy người đang
bao vây lão nhân vào giữa.
Người cầm đầu là Bạch Phàm, thứ đến là Vân Trung Phiêu Cổ Thương,
Bạch Long Sơn, Âm Dương song sát, anh em Bàn Long Đao, và Thôi Miêu
Tú Sĩ.
Dư Mộng Chân liền khoát tay ra hiệu bảo mọi người ẩn nấp, chỉ nghe
Bạch Phàm trầm giọng nói :
- Lão tặc, ngươi chạy thoát được sao?