- Lão tặc chạy thoát được sao?
Lão nhân giờ mới nhận ra trong đối phương Bạch Phàm có võ công cao
nhân, không dám khinh địch, hai tay ngang ngực đẩy ra.
Bạch Phàm một tay phất nhẹ, lập tức hóa giải chưởng lực đối phương, rồi
thì nhanh như chớp sấn tới, vung tay chộp vào mạch môn lão nhân.
Lão nhân giật mình kinh hãi, vội lách sang bên ba bước, tránh khỏi chỉ
trong đường tơ kẽ tóc.
Dư Mộng Chân bỗng nhớ ra, quay sang Hồ Thiết Sanh nói :
- Sanh nhi, lão thân đã nhớ ra rồi, người này chính là thần y Lý Bách Khí,
ông ấy tính rất quái đản, cả đời chưa từng cầu khẩn ai, mà kẻ khác cần cậy
nhờ ông ấy cũng rất khi chịu giúp, nên rất ít ai có thiện cảm với ông ấy, giờ
lão thân đã đoán ra...
Hồ Thiết Sanh bỗng hỏi :
- Thiên Nhất bang cưỡng bức ông ấy nhập bang để làm gì?
- Có lẽ là vì chuyện mất trí nhớ của sư phụ và sư mẫu ngươi.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Chuyện gia sư và sư mẫu mất trí nhớ có liên quan gì với ông ấy vậy?
- Không phải vậy, theo lão thân thấy, kẻ hạ độc thủ hẳn là người cầm đầu
trong bóng tối của Phi Hồn bảo và Hận Thế giáo, có lẽ trên cõi đời này
không ai có thể chữa trị ngoại trừ Bách Thảo Dật Tẩu.
- Vãn bối biết rồi. Phải chăng họ sợ chúng ta mời được Bách Thảo Dật
Tẩu chữa trị cho gia sư và sư mẫu phục hồi trí nhớ, gây bất lợi cho họ, nên
họ quyết bắt giam ông ấy.