Dư Mộng Chân lớn tiếng nói tiếp :
- Bổn nhân là Dư Mộng Chân, xin tôn giá hãy tạm dừng chân.
Bách Thảo Dật Tẩu vẫn lặng thinh, Dư Mộng Chân tụt lại phía sau mấy
mươi trượng, không sao đuổi kịp được, tức giận nói :
- Lý Bách Khí, tôn giá có y đức hay không? Con trai của Lạc Kỳ bị người
ám toán mất hết trí nhớ, trên đời này chỉ có một mình tôn giá là có thể phục
hồi trí nhớ cho y, chả lẽ tôn giá nhẫn tâm làm ngơ sao?
Lý Bách Khí lạnh lùng :
- Lão phu cả đời không thích can thiệp vào chuyện người, tôn giá hãy bỏ
ý định ấy đi thôi.
Dư Mộng Chân lớn tiếng :
- Lý Bách Khí, trong võ lâm hiện nay, tôn giá không thể sống an nhàn
được đâu, trừ khi quét sạch bọn Thiên Nhất bang, Phi Hồn bảo Và Hận Thế
giáo, hiện nay cả Trung Nguyên đều nằm trong phạm vi thế lực của họ. Nếu
tôn giá mà không đứng về phía chúng tôi, sớm muộn gì cũng bị họ bắt giữ.
Lý Bách Khí cười khẩy :
- Đa tạ hảo ý của tôn giá, cho dù các vị bắt được lão phu cũng vô ích, lão
phu đã thề là giữ kín miệng. Dù giết chết lão phu cũng chẳng thể ra sức cho
quý vị.
Dư Mộng Chân càng đuổi, khoảng cách mỗi lúc càng xa, không yên tâm
về bọn trẻ, đành buông tiếng thở dài, bèn quay trở lại. Chỉ thấy bọn ma đầu
đã bị Hồ Thiết Sanh đánh đến thất điên bát đảo, Hồ Thiết Sanh hệt như hổ
dữ xổng chuồng, hết sức dũng mãnh.
Bạch Phàm thấy tình thế bất lợi, quát to :