Nhưng lúc này đang là gió bắc, xuôi gió đi chừng bảy tám giờ là có thể
đến Kinh Nhai, nói chung là không sao đuổi kịp, Dư Mộng Chân lập tức
thuê một chiếc thuyền to, nói cho thuyền gia biết là phải đuổi theo chiếc
thuyền phía trước, nếu đuổi kịp sẽ trả tiền gấp đôi.
Thuyền gia nói :
- Chúng ta xuôi gió, thuyền phía trước cũng xuôi gió, e rằng không thể
đuổi kịp, nhưng tiểu nhân có thể cố gắng.
Đến cửa biển hỏi thăm, chiếc thuyền phía trước cũng vừa cặp bờ khoảng
hơn một giờ, mọi người lập tức thi triển khinh công đuổi theo.
Ngũ Chỉ sơn nằm ở phía nam đảo Nam Hải, núi non chập chùng, rừng
rậm bát ngát, dây gai mọc cao khỏi đầu, rắn rết và thú dữ vô số.
Cũng may là họ đều có khinh công thượng thừa, chỉ có nhũ mẫu là có
phần hơi kém, nhưng nhờ cao nhân đi kèm cũng không có gì trở ngại.
Nhưng vì không quen thuộc đường, năm hôm sau vào lúc chiều tối mới đến
Ngũ Chỉ sơn.
Chẳng rõ có phải chệch đường hay không, họ đã không gặp nhóm người
của Bạch Long Xuyên. Đến dưới chân núi Ngũ Chỉ sơn, ngước nhìn lên
đỉnh núi, bát ngát một màu xanh, và cũng chẳng trông thấy Hận Thế giáo ở
đâu.
Hồ Thiết Sanh đi trước mở đường, Bạch Ngọc Quyên với Bạch Diêu
Hồng và nhũ mẫu đi giữa, Dư Mộng Chân đoạn hậu, thẳng đường lên đỉnh
núi. Đây là ngọn núi cao thứ nhì trong tỉnh Quảng Đông, chỉ thấp hơn Cửu
Liên Sơn.
Khi đến đỉnh núi phóng mắt nhìn quanh, bốn bề toàn rừng cây cỏ dại, tuy
đã chiều tối khí hậu vẫn rất nóng nực.