- Đây là loài rắn bốn chân, có con có độc, có con không độc, dù không
độc thì cũng cắn chết người. Các ngươi hãy cẩn thận.
Hồ Thiết Sanh bỗng nảy ý nói :
- Dư tiền bối, lũ quái vật này quá nhiều, giết sao cho xuể. Hãy phóng hỏa
đốt thì hơn.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng cũng tán thành, nhưng Dư Mộng
Chân lắc đầu nói :
- Không được, nếu phóng hỏa có lẽ sẽ đốt chết được một số, nhưng chúng
ta cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Nơi đây trời hanh vật khô, lửa cháy rất
nhanh, hơn nữa chúng ta không quen thuộc địa hình, vạn nhất kẻ địch chặn
đường lui của chúng ta, chúng ta sẽ bị thiêu chết còn gì?
Hồ Thiết Sanh nghĩ có lý, bèn nói :
- Tiền bối nói rất phải, vậy chúng ta ra tay đi.
- Để lão thân đi trước mở đường, ngươi đi sau bảo vệ họ.
Bỗng nghe tiếng cục cục rất quái dị, rất giống tiếng rắn kêu, chỉ thấy lũ
rắn bốn chân liền cùng lúc xông tới.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng cùng thét lên một tiếng kinh
hoàng, toàn thân run rẩy, cả xuất chưởng cũng quên mất. Thật ra thì Hồ
Thiết Sanh và Dư Mộng Chân trong lòng cũng sợ hãi, có điều là giữ kín
trong lòng mà thôi.
Bởi vì hình dạng của lũ quái vật này quá ghê rợn, có con màu xám vàng,
có mào cao từ đầu đến sống lưng, bụng màu trắng nhởn, trông rất khủng
khiếp.