Chỉ thoáng chốc hàng mấy trăm con rắn bốn chân dài hơn trượng đã lao
đến, Hồ Thiết Sanh và Dư Mộng Chân cùng lúc song chưởng vung ra, lũ
rắn bốn chân bị đánh văng lên bay ra xa hơn trượng.
Nhưng tiếng cục cục vang lên liên hồi, những con rắn bốn chân chưa chết
lại tiếp tục lao đến.
Lần này Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng cũng tham gia xuất thủ,
chưa đầy nửa giờ sau đã giết chết mấy trăm con, xác rắn ngổn ngang trên
mặt đất.
Dư Mộng Chân trầm giọng nói :
- Vậy không được, thế này dù là mười ngày cũng giết không hết lũ rắn,
tiếng quái dị kia hẳn là hiệu lệnh chỉ huy lũ rắn này, chúng ta phải diệt trừ
tiếng quái dị ấy trước mới mong có thể thoát thân.
Hồ Thiết Sanh hết sức khâm phục, thầm nhủ :
“Kinh nghiệm thật quan trọng, trong lúc thế này nếu chỉ bằng võ công là
vô hiệu, cần phải phối hợp cả trí tuệ mới được”.
Tiếng quái dị ấy phát ra bên dưới một tảng đá to phía trái, cách khoảng ba
mươi trượng, nhưng không trông thấy đó là con vật gì, chỉ ngửi thấy mùi rất
tanh tưởi, khiến người muốn nôn tháo ra.
Lúc này lại có trăm con rắn bốn chân từ bốn phía lao đến. Dư Mộng
Chân vừa vung chưởng vừa lớn tiếng nói :
- Hãy tiến lại phía trái cách khoảng ba mươi trượng, theo lão thân mau.
Đoạn hai cánh tay vung mạnh, hệt như một cánh chim to vọt lên cao
mười sáu mười bảy trượng, đứng trên một ngọn cây nhỏ.
Hồ Thiết Sanh nắm tay nhũ mẫu, quát :