- Đi.
Cùng với Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng tung mình lên, hạ xuống
bên cạnh Dư Mộng Chân.
Dư Mộng Chân đưa tay chỉ tảng đá to lớn nói :
- Có nhìn thấy không? Quái vật chính là ở dưới tảng đá ấy, có lẽ chỗ đó
có hang động, quái vật nấp trong ấy, để lão thân đến trước xem thử.
Hồ Thiết Sanh vội nói :
- Hãy đề vãn bối đi thì hơn, vãn bối trên mình có bạch mao Lưu Tinh
chùy, khi cần có thể ra tay trong khoảng cách xa, xin tiền bối hãy ở đây chờ.
Đoạn không chờ Dư Mộng Chân trả lời, chàng đã lướt nhanh đi, hạ chân
xuống trên tảng đá to. Nào ngờ khi mũi chân chàng vừa chạm vào đá, bỗng
cảm thấy một sức hút cực mạnh, khiến chàng không sao đứng chân được
nữa.
Định thi triển Thiên Cân Trụy thì đã muộn, người đã rơi nhanh xuống,
Dư Mộng Chân cả kinh, vội ra hiệu cho hai nàng cùng phóng nhanh về phía
tảng đá to.
Hồ Thiết Sanh quả là một bậc kỳ tài, biết nếu rơi xuống đến miệng hang
bên dưới hẳn khó thể toàn mạng, trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, vội vận
hết toàn lực hai tay vung mạnh, lướt chéo sang bên.
Quả nhiên bên dưới tảng đá có một hang động to lớn, cỏ dại nơi cửa hang
đều nằm rạp trên đất, chứng tỏ trong ấy có một con vật to lớn thường hay ra
vào.
Hồ Thiết Sanh chân vừa chạm đất, bỗng nghe cục cục một tiếng, trong
hang động thò ra một chiếc đầu to lớn, bên trên có mào, lưỡi đỏ thấp thó dài