Hồ Thiết Sanh kinh hãi, vội lách sang bên ba trượng, chỉ nghe ầm một
tiếng, một tảng đá to đã bị quật nát, đá vụn văng tung tóe.
Quái xà quật một cái chưa trúng đích, càng thêm tức giận, chiếc đuôi to
lớn quét một vòng trên không, rồi nhanh như chớp quét ngang ra, gây nên
kình phong dữ dội.
Hồ Thiết Sanh vọt thẳng lên cao sáu trượng, bạch mao Lưu Tinh chùy
tung ra, nhắm vào chỗ đốt xương thứ bảy của quái xà, chỉ nghe bình một
tiếng, tuy trúng vào thân quái xà, nhưng chưa trúng chỗ yếu hại.
Quái xà càng thêm giận dữ, ngẩng đầu lên phóng đến, cao hơn bốn
trượng, vừa đúng tầm ngoạm vào hai chân Hồ Thiết Sanh. Bạch Ngọc
Quyên và Bạch Diêu Hồng thấy vậy, lại cùng hét lên một tiếng thảng thốt.
Hồ Thiết Sanh vội đưa hai chân lên, người nằm ngang trên không, lướt ra
xa hơn trượng, vung tay tung bạch mao Lưu Tinh chùy ra, vút một tiếng
quấn vào mình quái xà.
Quái xà hụt mục tiêu, thân trên hạ nhanh xuống, sức mạnh kinh người.
Hồ Thiết Sanh người đang trên không và lại đã hết đà, liền bị kéo rơi xuống
đất, suýt nữa ngã nhào.
Quái xà như cũng hiểu ý người, không chờ chàng đứng vững, lại dùng
đuôi quét đến, ầm một tiếng, cửa hang động lại bị vỡ nát một mảng to.
Quái xà lại há to miệng, lao nhanh đến ngoạm Hồ Thiết Sanh, lần này
nhanh khôn tả, Hồ Thiết Sanh muốn tránh đã không kịp, vội vung đầu kia
của bạch mao Lưu Tinh chùy lên quét vào chỗ đốt xương thứ bảy của quái
xà, đồng thời gắng sức lách sang bên năm bước.
Chỉ nghe ầm một tiếng, quái xà bật lên cao mấy trượng, điên cuồng quật
đuôi xuống đất, cát đá văng bay, mặt đất rung chuyển. Hồ Thiết Sanh thừa
cơ tung mình ngược ra sau, toàn thân mồ hôi lạnh.