không dưới bốn thước.
Lúc này Dư Mộng Chân và hai nàng đã đứng trên tảng đá to, Dư Mộng
Chân kinh hãi kêu lên :
- Quá Sơn Đao. Sanh nhi hãy cẩn thân, tuyệt đối không nên đứng ngay
trước mặt con súc sanh này, nó biết phun hơi độc đấy.
Hồ Thiết Sanh sớm đã lấy bạch mao Lưu Tinh chùy, chỉ thấy con rắn to
lớn nhoài tới một cái đã đến trước mặt Hồ Thiết Sanh cách không đầy một
trượng.
Hồ Thiết Sanh tuy chưa từng giết loài rắn to, nhưng từng có nghe nói
cách giết rắn, vội lướt ngang sang bên ba trượng.
Chỉ thấy con rắn to Quá Sơn Đao cong mình lại rồi lại vươn nhanh tới,
lúc này thân mình con quái vật đã bò ra ngoài hơn năm trượng, vẫn còn nửa
phần ở trong hang động. Bỗng chiếc miệng há to lên, phún ra một luồng khí
đen.
Hồ Thiết Sanh người như mảnh giấy nhẹ nhàng lướt đi trên ngọn cỏ, khí
độc của quái xà theo gió tan đi, không làm gì được chàng.
Dư Mộng Chân lớn tiếng nói :
- Có thể hạ thủ rồi. Hãy chú ý, phải nhắm vào chỗ yếu hại ở đốt xương
thứ bảy.
Hồ Thiết Sanh vung tay, bạch mao Lưu Tinh chùy chưa kịp tung ra, quái
xà lại cong mình vươn tới, cả thân nó đã ra khỏi hang động. Ồ! Con quái xà
này dài hơn mười trượng, thân giữa to cỡ hai vòng tay ôm, phần dưới đuôi
bỗng bay lên, giáng thẳng xuống đầu Hồ Thiết Sanh.