Dư Mộng Chân chau mày nói :
- Giới võ lâm ai cũng biết Hận Thế giáo ở Ngũ Chỉ sơn, sao chẳng thấy
nhà cửa và bóng người nào cả thế này?
Hồ Thiết Sanh nói :
- Có thể nào họ ở trong sơn động không?
- Cũng có thể, ngọn núi này cách chỗ đông người quá xa, muốn cất nhà
hết sức khó khăn, hơn nữa khí hậu quá nóng, ở trong sơn động mát mẻ hơn.
Họ xuống khỏi đỉnh núi, đi về phía bên kia. Đột nhiên, tiếng xào xạc
vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.
Dư Mộng Chân khẽ nói :
- Hãy cẩn thận, nơi đây rất có rất nhiều độc vật, có lẽ là của Hận Thế giáo
nuôi.
Chưa dứt lời, Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng cùng hét lên một
tiếng kinh hoàng, thì ra từ trong cỏ dại bốn phía có rất nhiều chiếc đầu quái
dị ngóc lên.
Dư Mộng Chân tuy dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng là lần đầu dặt chân
đến đảo Nam Hải.
Những chiếc đầu quái dị này không hoàn toàn giống nhau, thoạt nhìn tựa
như thằn lằn, có con màu vàng xanh xen kẽ, có con có mào trên đầu và dài
đến sống lưng, ước tính theo những chiếc lưỡi lấp ló, mỗi con ít nhất cũng
dài hơn trượng.
Dư Mộng Chân cũng bất giác toàn thân nổi gai ốc, trầm giọng nói :