- Lui mau.
Rồi cùng bọn ma đầu bỏ chạy ngay. Hồ Thiết Sanh bởi có hai nàng và
con thơ nên cũng không ham đuổi, thấy Dư Mộng Chân trở về một mình,
biết là không đuổi kịp Bách Thảo Dật Tẩu.
Dư Mộng Chân lắc đầu nói :
- Thật không ngờ lão quái này lại vô tình đến vậy.
Hồ Thiết Sanh lo lắng :
- Hiện nay đối phương đã muốn bắt giữ ông ấy, hẳn không để ông ấy trốn
thoát, vạn nhất ông ấy bị giết chết thì sư phụ không còn cứu được nữa.
- Cũng không đến nỗi tệ hại như vậy, võ công của ông ấy cũng rất cao
cường, lúc này lại như kinh cung chi điểu, đối phương muốn tìm được lão
cũng chẳng dễ dàng, nhưng chúng ta cũng rất khó mà tìm được lão.
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm :
- Dư tiền bối, người để lại mảnh giấy trong khách điếm muốn chúng ta du
ngoạn Tây Hồ, chẳng rõ có phải vì chuyện này hay không?
- Không sai, ý người ấy có lẽ chính là bảo chúng ta ngăn giữ Bách Thảo
Dật Tẩu, chẳng ngờ chúng ta đã để cho lão ta thoát đi mất. Không biết vị
cao nhân ấy là ai?... Người này thân thủ chắc chắn không kém hơn lão thân,
nên lão thân mới không phát giác, nhưng cũng tuyệt đối không có ác ý. Đi
thôi, chúng ta cấp tốc đuổi kịp Bạch đại ca mới được.
Ngày thứ chín, họ đã đến cực nam bán đảo Lôi Châu, nhưng không gặp
nhóm người Bạch Long Xuyên, hỏi ra mới biết họ vừa lên thuyền đi khỏi
đây chưa đầy hai giờ.