- Có lẽ vậy! Khi nãy ngươi chẳng đã nghe Bạch Phàm nói rồi là gì? Hắn
nói là Thiết Ông Xung đã chịu sự ủy thác của một vị cao nhân, đó hẳn là
người cầm đầu Phi Hồn bảo và Hận Thế giáo.
- Vậy là chúng ta phải bắt lấy Bách Thảo Dật Tẩu ư?
- Bắt lấy ông ấy không khó, nhưng tính ông ấy rất quái đản, việc gì nếu
không cam tâm tình nguyện, ông ấy thà chấp nhận chết chứ không chịu làm,
chúng ta cần phải nghĩ cách mới được.
- Chúng ta hãy giúp ông ấy đánh lui đại địch nhưng không đề cập đến
chuyện chữa bệnh, chờ đến khi thích hợp tiền bối hẵng nói với ông ấy, theo
vãn bối nghĩ, tính ông ấy dù quái đản đến mấy hẳn cũng không đến nỗi
không hiểu tình người.
Dư Mộng Chân gật đầu :
- Cũng đành phải vậy thôi. Nhanh lên, ông ấy đã không còn cầm cự được
nữa rồi.
Hồ Thiết Sanh lẳng lặng tung mình lướt đến, Bạch Phàm vốn là kinh
cung chi điểu, vừa thấy bóng chàng đã hồn phi phách tán, lùi nhanh ra hơn
trượng, quát to :
- Xông lên.
Bọn ma đầu biết rõ không phải địch thủ của Hồ Thiết Sanh, nhưng lại
không dám trái lệnh, đành cùng xông tới, Bách Thảo Dật Tẩu liền nhân cơ
hội ấy đào tẩu.
Dư Mộng Chân vội đuổi theo, lớn tiếng nói :
- Lý Bách Khí, tôn giá khoan đi đã, bổn nhân có điều cần nói.
Bách Thảo Dật Tẩu tảng lờ, trái lại càng phóng đi nhanh hơn.