- Muốn gặp Giáo chủ không khó, trước hết các hạ phải tiếp một chưởng
của tỷ muội bọn này, nếu tiếp nổi sẽ đưa các hạ đi gặp ngay.
- Được, các vị cùng xông lên đi.
- Các hạ là Hồ Thiết Sanh, môn hạ của Tiên Kiếm phải không?
- Không sai.
Bọn yêu nữ tuy vẻ mặt lạnh tanh, nhưng đều nhìn chằm chặp Hồ Thiết
Sanh, như thể trên người chàng có hoa tươi vậy.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng thấy vậy lòng hờn ghen bừng dậy,
bất giác cùng buông tiếng cười mũi.
Yêu nữ ấy nói :
- Hai ả tiện nhân này là gì của các hạ?
Hồ Thiết Sanh cảm thấy ánh mắt nàng ta hệt như lửa đỏ, đồng thời nghe
giọng nói bọn yêu nữ này không phải là người man rợ mà là người Trung
Nguyên, liền đáp :
- Họ là vợ của tại hạ.
Câu ấy vừa thốt ra, một số yêu nữ cùng cười khẩy nói :
- Các hạ đã phạm đại kỵ của bổn giáo, chết chắc rồi.
Hồ Thiết Sanh thản nhiên cười :
- Xin hỏi, tại hạ đã phạm đại kỵ gì vậy?
Yêu nữ cầm đầu nghiêm giọng :