- Có phải mặt trái xoan và trên tai trái có một nốt ruồi đen phải không?
Yêu nữ giật mình sửng sốt :
- Không sai, sao tôn giá biết?
Dư Mộng Chân thở ra một hơi dài, mỉm cười nói :
- Lão thân với quý Giáo chủ có chút giao tình, các vị hãy đưa bọn này đi
gặp quý Giáo chủ được không?
- Không được, trừ phi y tiếp nổi một chưởng liên thủ của bọn này.
- Đã động thủ thì khó tránh thương vong, chúng tôi phen này đến đây là
khách, không muốn đả thương các vị.
Yêu nữ cười khẩy :
- Khẩu khí của tôn giá thật không nhỏ, tôn giá tưởng bọn này dễ đối phó
lắm sao? Khi nãy có mấy người đến đây, thảy đều bị bọn này sanh cầm cả.
Dư Mộng Chân và Hồ Thiết Sanh kinh hãi, đồng thanh nói :
- Các vị bắt giữ họ, định xử thế nào?
- Xử với hình phạt tàn bạo nhất của bổn giáo.
Hồ Thiết Sanh tức giận :
- Tà giáo thật là tàn nhẫn. Yêu nữ, hãy xem chưởng.
Chàng với sáu thành công lực tung ra Huyền Huyền Nhất Thức, bọn yêu
nữ quát tháo liên hồi, cùng tung ra một chưởng. chỉ nghe tiếng bùng bùng
không ngớt, cây cỏ tung bay, bụi cát mù mịt, bọn yêu nữ bị đẩy lùi ba bước.
Bọn yêu nữ thất kinh, yêu nữ cầm đầu gằn giọng nói :