- Người của bổn giáo đều có cảnh ngộ hết sức bi thảm, nên Giáo chủ có
lệnh là đơn nam độc nữ đều có thể đến, nhưng nam nữ đi cùng thì tuyệt đối
không được, trái lệnh nhất luật xử tử.
- Vì sao lại đặt ra giáo quy như vậy?
- Đó là điều sỉ nhục lớn nhất đối với bổn giáo.
Hồ Thiết Sanh ha hả cười to :
- Giáo quy của quý giáo thật quá đặc biệt, theo lời cô nương, trong quý
giáo hẳn là không có nam nhân phải không?
- Không sai, và thảy đều là xử nữ trẻ.
Dư Mộng Chân ngạc nhiên, buột miệng hỏi :
- Chả lẽ quý Giáo chủ cũng là xử nữ sao?
- Đương nhiên, nếu không phải xử nữ thì sao có thể làm Giáo chủ.
Dư Mộng Chân nghe vậy hết sức bất ngờ, quay sang Hồ Thiết Sanh nói :
- Sanh nhi, có lẽ chúng ta hoài công rồi.
- Lời nói của yêu nữ này chưa đáng tin, tiền bối hẳn là còn nhớ diện mạo
của gia sư mẫu, hãy thử hỏi xem Giáo chủ của họ như thế nào?
Dư Mộng Chân gật đầu, quay sang yêu nữ hỏi :
- Quý Giáo chủ đẹp lắm phải không?
- Đương nhiên, Giáo chủ bổn giáo là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.
Dư Mộng Chân mỉm cười :