- Khá lắm. Hãy tiếp thêm một chưởng.
Lần này họ đã tung ra toàn lực, lại một tiếng vang rền rĩ, Hồ Thiết Sanh
bị mấy mươi luồng chưởng lực đánh văng lên cao hơn trượng, bọn yêu nữ
cũng bật lùi bảy tám bước.
Sau hai chưởng, lá cây trên người bọn chúng gần như hoàn toàn bay mất,
cơ hồ toàn thân lõa lồ.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng bĩu môi nói :
- Thật không biết xấu hổ.
Yêu nữ nói :
- Hai người mới là không biết xấu hổ, những người ngủ với đàn ông
chính là hạng đàn bà xấu xa nhất trên đời.
Hai nàng bất giác đỏ mặt, Bạch Ngọc Quyên cười khẩy nói :
- Các ngươi đều là kẻ điên, nếu không điên, đàn bà con gái sao thể không
lấy chồng? Hẳn là các ngươi đã bị đàn ông ruồng bỏ, nên mới căm hận tất
cả đàn ông trên đời chứ gì?
Những lời ấy động chạm đến vết thương lòng của họ, thảy đều ôm mặt
quay người phóng đi, tiếng khóc vang dậy, nghe thật não lòng.
Dư Mộng Chân nói :
- Quyên nhi, lời nói của ngươi vừa rồi đã khiến họ đau lòng, phen nầy sẽ
rắc rối to. Đi, chúng ta theo họ mau.
Họ theo sau bọn yêu nữ tiến vào một thâm cốc, chỉ thấy trong cốc toàn
những mỹ nữ với lá cây che thân, nhưng kẻ nhiều người ít khác nhau, có lẽ
để phân biệt địa vị cao thấp, dường như lá cây trên người càng ít thì địa vị