- La Liên, ngu huynh đã nói với muội rồi, những gì muội không hiểu hãy
từ từ quan sát, đừng nói năng bừa bãi.
La Liên gật đầu :
- Tiểu muội biết rồi, nhưng chắc chắn tiểu muội không bao giờ có thái độ
như vậy đối với Sanh ca.
Hồ Thiết Sanh thầm lắc đầu, La Liên nói vậy khác nào thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, Bạch Ngọc Quyên cười khẩy nói :
- Người không biết xấu hổ, ngay cả quần cũng không mặc như ngươi mà
cũng biết bợ đỡ lấy lòng. Hừ, thật là vô liêm sỉ.
La Liên lòng như một tờ giấy trắng, chẳng những không giận mà còn
nhoẻn miệng cười, càng khiến Bạch Ngọc Quyên điên tiết, bĩu môi xí một
tiếng dài.
Dư Mộng Chân thấy vậy nói :
- Ngọc Quyên, La Liên là một cô gái hiền lành trong trắng, không nên đối
xử với nàng ta như vậy.
Dư Mộng Chân hiển nhiên rất thông cảm cho Hồ Thiết Sanh, Bạch Ngọc
Quyên tuy tức giận nhưng không dám cãi lại, Hồ Thiết Sanh cảm kích đưa
mắt nhìn Dư Mộng Chân.
Bỗng thấy tám bóng người phóng nhanh đến, cầm đầu chính là Ma Già
Tiên Tử Bạch Băng, theo sau là bảy thiếu nữ khỏa thân.
Dư Mộng Chân liền tiến tới nói :
- Bạch Băng, ngươi đuổi theo có việc gì?