Dư Mộng Chân gật đầu, trịnh trọng căn dặn :
- Đây là sư mẫu ngươi, ngươi ra tay hãy cẩn thận.
- Vâng, vãn bối đã biết rồi.
Hồ Thiết Sanh chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Băng, cung kính nói :
- Sư mẫu có điều chi chỉ dạy?
Bạch Băng cười lạnh lùng :
- Trong số những người này, võ công của ngươi cao nhất?
- Vâng, sư mẫu có điều chi...
Bạch Băng gắt giọng :
- Đừng gọi ta là sư mẫu, ta không phải sư mẫu của ngươi. Nếu ngươi tiếp
nổi ta ba chiêu, La Liên sẽ để cho ngươi dẫn đi.
- Đồ nhi tuân lệnh sư mẫu.
Chỉ thấy Bạch Băng nhẹ nhàng vung tay, nhanh như chớp chộp vào vai
Hồ Thiết Sanh, Hồ Thiết Sanh nhẹ nhàng lách tránh, nào ngờ trảo phong
cách không chộp đến, soẹt một tiếng, vai áo Hồ Thiết Sanh đã bị chộp rách.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi, võ công của bà như chẳng kém sư phụ, liền
không dám khinh suất nữa.
Bạch Băng một chiêu đắc thủ, chiêu thức không thay đổi, lại chộp vào
ngực Hồ Thiết Sanh.
Bạch Ngọc Quyên thấy chiêu thứ nhất Hồ Thiết Sanh đã kém thế, lòng
mừng khôn tả, nàng vừa mong Hồ Thiết Sanh bại dưới tay mẫu thân, phải