Bạch Băng lạnh lùng :
- Để lại La Liên, nếu không một người cũng đừng mong thoát khỏi đây.
Dư Mộng Chân ôn tồn :
- Nàng ta đã trải qua cuộc sống nguyên thủy ở chốn hoang sơn quá đủ rồi,
giờ tự nguyện theo bọn ta vào Trung Nguyên, ngươi hãy buông tha cho
nàng ta, nàng ta là một người con gái hiền lành.
Bạch Băng cười khẩy :
- Ả đã phản bội bổn giáo và vi phạm điều cấm của bổn giáo, bổn Giáo
chủ phải bắt về xử tội trước công chúng.
La Liên tái mặt, rúc đầu vào ngực Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đẩy nàng ra, sải bước tiến tới nói :
- Sư mẫu, đồ nhi đã nhận lời đưa La Liên vào Trung Nguyên, đồ nhi đã
hứa là phải giữ lời, không thể nào để La Liên ở lại đây.
Bạch Ngọc Quyên phóng tới, bi thiết nói :
- Mẫu thân không cần đến nữ nhi thật sao?
Bạch Băng phất tay, đẩy Bạch Ngọc Quyên lùi năm sáu bước, quần hùng
đều kinh hãi, Bạch Băng lạnh lùng nói :
- Trong các vị, người nào thân thủ cao nhất?
Dư Mộng Chân vừa định đáp, Hồ Thiết Sanh đã vòng tay thi lễ với bà nói
:
- Dư tiền bối, xin thứ cho vãn bối mạn phép, để vãn bối ứng phó cho.