để La Liên lại, bớt đi một tình địch, nhưng vì yêu Hồ Thiết Sanh, lại không
muốn chàng thua bại trước công chúng nên lòng nàng hết sức mâu thuẫn.
Lúc này Hồ Thiết Sanh đã thi triển Huyền Huyền Nhị Thức, chỉ nghe
bùng một tiếng, hai người cùng bật lui một bước. Quần hùng thảy đều kinh
hãi, Bạch Băng quả nhiên thân hoài tuyệt học.
Bạch Băng buông tiến cười khảy, lại vung tay chộp vào mặt Hồ Thiết
Sanh. Chiêu này hết sức ảo diệu, Hồ Thiết Sanh không sao hóa giải nổi,
trong lúc nao núng, theo bản năng tung ra một chiêu kỳ học.
Chỉ nghe Bạch Băng bật lên một tiếng thảng thốt, triệt chiêu lùi sau ba
bước, trố mắt hỏi :
- Chiêu này ngươi đã học được ở đâu?
Hồ Thiết Sanh đứng thừ ra, chính chàng cũng không rõ đó là chiêu thức
gì, bèn đáp :
- Bẩm sư mẫu, chiêu này là do đồ nhi tự sáng chế.
Bạch Băng không tin quát :
- Láo! Chiêu này rất giống đường lối võ công của ta. Nói mau, ai đã
truyền cho ngươi?
Hồ Thiết Sanh cười dở khóc dở, nói thật mà sư mẫu không tin thì đành
phải nói dối, liền đáp :
- Do một vị lão nhân quái đản truyền cho đồ nhi.
- Lão nhân quái đản ấy ở đâu? Danh tánh là gì?
- Đồ nhi cũng không biết ông ấy hiện ở đâu và cũng không biết danh tánh
và lai lịch, xin thứ cho đồ nhi không thể phụng cáo.