Mặt trời đã sang tây, ráng chiều nhuộm đỏ vòm cây. Hồ Thiết Sanh lớn
tiếng nói :
- Chúng ta hãy nghỉ ngơi chốc lát, ăn chút lương khô rồi hẵng đi tiếp.
Bạch Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng dừng lại, nhưng ngồi ở chỗ xa bốn
năm trượng, Hồ Thiết Sanh bèn nói :
- Liên muội, hãy đi mời hai vị tỷ tỷ đến đây.
La Liên liền chạy đến bên hai nàng, vui vẻ nói :
- Hai tỷ tỷ, Sanh ca mời hai vị đến kia.
Hai nàng trừng cho La Liên một cái, vẫn không đếm xỉa.
La Liên ngạc nhiên nói :
- Sanh ca, hai vị tỷ tỷ sao không nói chuyện? Trong người không được
khỏe ư?
Hai nàng cười khẩy :
- Ngươi không khỏe thì có, vớ vẩn.
La Liên như chợt nhớ ra :
- À! Tiểu muội biết rồi.
Hai nàng trợn mắt, La Liên nói tiếp :
- Sanh ca bảo tiểu muội không được nói năng bừa bãi, nhất là chuyện
quan hệ giữa nam nữ.
Hai nàng càng thêm bực tức, Bạch Ngọc Quyên nói :