Hồ Thiết Sanh không yên tâm, quát :
- Đuổi theo mau.
Cùng La Liên phóng đi vào rừng tùng. Khu rừng này rất rộng, nằm trên
triền núi, lúc này mặt trời đã lặn, trong rừng tối om, chẳng thấy bóng dáng
hai nàng đâu cả.
Hồ Thiết Sanh cùng La Liên tìm suốt cả buổi trời vẫn không gặp Bạch
Ngọc Quyên và Bạch Diêu Hồng. Băng qua rừng, chỉ thấy hai nàng đang
nấp sau một tảng đá to, đưa mắt nhìn vào một hào núi.
Thì ra trên hai tảng đá to trong hào núi có hai người ngồi đối mặt nhau,
một là Phi Hồn bảo chủ Vô Sao Kiếm Lạc Dật, một là Hận Thế giáo chủ
Ma Già Tiên Tử Bạch Băng.
Hai người cách nhau khoảng hai trượng, cùng chằm chặp nhìn nhau, có
lúc thoáng chau mày ra chiều suy tư, có lúc mặt hiện sát cơ trừng mắt nhìn
đối phương, nhưng không người nào lên tiếng.
Hồ Thiết Sanh bất giác thầm thở dài, nhủ :
“Hai người vốn là một đôi hiệp lữ và cũng là phu thê, bị người ám toán
mất hết trí nhớ, ngồi đối mặt với nhau mà không nhận ra, thật đáng đau
lòng”.
Bạch Ngọc Quyên lẳng lặng rơi nước mắt, Hồ Thiết Sanh đặt tay lên vai
nàng truyền âm nói :
- Quyên muội đừng bi ai, ngu huynh tin chắc là có thể làm cho họ phục
hồi trí nhớ.
Bỗng nghe Lạc Dật cất tiếng nói :