- Tôn giá là ai? Xinh đẹp thế này thật bổn nhân trong đời lần đầu mới
gặp.
Bạch Băng lạnh lùng :
- Bổn nhân là Ma Già Tiên Tử Bạch Băng, đẹp hay không chẳng liên can
gì đến tôn giá.
Bạch Ngọc Quyên nước mắt lại tuôn trào, hiển nhiên Bạch Băng tuy biết
danh tánh mình, nhưng đã quên mất người đang ngồi trước mặt chính là
chồng mình.
Lạc Dật trầm giọng :
- Bổn nhân là Bảo chủ Phi Hồn bảo.
Bạch Băng thoáng giật mình :
- Bổn nhân là Giáo chủ Hận Thế giáo.
Lạc Dật buông tiếng cười dài, chậm rãi đứng lên nói :
- Thật hân hạnh. Chúng ta đã phụng mệnh chủ nhân liên minh với nhau,
nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Từ lâu nghe danh Hận Thế giáo chủ thần kỹ
cái thế, bổn Bảo chủ rất mong được mở rộng tầm mắt.
- Bổn Giáo chủ cũng có ý muốn ấy.
Bạch Băng dứt lời, chậm rãi đứng lên, lấy Ma già ra đưa lên miệng thổi.
Chỉ nghe âm điệu ngập đầy oán hận, khiến người lòng sôi sục căm thù,
muốn hủy diệt hết tất cả những gì trước mắt.
Nhưng Lạc Dật mặt vẫn lạnh lùng, không hề bị tiếng già chi phối, rút
trường kiếm ra, vung một cái trong không gian, phát ra tiếng rít lảnh lói.