Bốn người hết sức kinh hãi, đồng thời Hồ Thiết Sanh nhận thấy chiêu
thức của Bạch Băng không phải là Đại Già thập bát phách và Tiểu Già thập
cửu phách của Bạch Long Xuyên, Lạc Dật cũng không phải là Thánh Giả
Chi Kiếm, mà đều giống chiêu thức Huyền Huyền Thủ, nhưng lại không
giống lắm.
Đồng thời hai người cách nhau hai trượng, nhưng đều vẻ mặt nặng nề, tập
trung hết tinh thần. Trăm chiêu qua đi, chỗ tóc mai đã toát mồ hôi.
Bỗng, một bóng người xuất hiện ở đầu kia hào núi, từ từ đến gần Bạch
Băng và Lạc Dật.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi, Bạch Ngọc Quyên cũng phát hiện, sợ người ấy
ám toán song thân, lập tức cùng Hồ Thiết Sanh tung mình xuống hào núi.
Bạch Ngọc Quyên và Hồ Thiết Sanh nấp vào sau hai mỏm đá nhọm, đưa
mắt nhìn chỉ thấy người ấy vẫn tiếp tục tiến đến gần, chỉ còn cách Lạc Dật
và Bạch Băng chừng sáu bảy trượng nữa thôi.
Bạch Ngọc Quyên vừa định hiện thân cảnh báo, nhưng Hồ Thiết Sanh
kéo tay áo nàng nói :
- Hãy khoan, người ấy hình như là Bách Thảo Dật Tẩu, trên lưng như có
rương thuốc, chẳng rõ ông ta lén lút đến đây làm gì?
Người ấy chỉ còn cách Lạc Dật và Bạch Băng chừng bốn trượng thì dừng
lại, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lúc này lòng hết sức mâu thuẫn,
hai người tuy là trưởng bối của họ nhưng vì trí nhớ đã mất, hiện đang ở thế
đối địch với họ. Bách Thảo Dật Tẩu đến đây hẳn là có thâm ý, có thể nào
định thừa cơ ám toán hai người chăng? Và vì sao lại ám toán?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên đang phân vân, bỗng thấy người ấy
vung tay, hai vệt sáng vàng bay ra như tia chớp, một nhắm vào huyệt não bộ
của Lạc Dật, một nhắm vào huyệt Ngọc Chẩm của Bạch Băng.