Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bất giác kinh hãi, cùng phóng ra hét
to :
- Có người ám toán.
Lạc Dật và Bạch Băng thoáng giật mình, cùng phát giác phía sau có tiếng
gió rít, liền lách sang bên một bước, hai vệt sáng vàng cùng rơi vào khoảng
không.
Lạc Dật và Bạch Băng cùng buông tiếng cười khẩy, lạnh lùng nhìn nhau
nói :
- Mai kia có cơ hội chúng ta hẵng ấn chứng lại.
Đoạn liền cùng phóng đi về hai hướng ngược nhau. Người ám toán phóng
nhanh đến, nhặt lại hai mũi kim châm trên đất, quay sang Hồ Thiết Sanh và
Bạch Ngọc Quyên lớn tiếng nói :
- Lão phu vốn có lòng cứu người, nhưng đã bị hai ngươi làm hỏng mất
khiến lão phu hoài phí mấy ngày tâm huyết, từ nay e khó mà gặp cơ hội thế
này. Hai ngươi là môn hạ của ai?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng, thì ra lão nhân này định
cứu hai vị trưởng bối, nhưng kim châm của lão lại nhắm vào sau ót họ, nếu
trúng thì chết mất còn gì?
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Vãn bối là Hồ Thiết Sanh, đồ tôn của Tiên Kiếm Lạc Kỳ, đồ đệ của Vô
Sao Kiếm Lạc Dật. Còn đây là Bạch Ngọc Quyên, con gái của Ma Già Tiên
Từ Bạch Băng tiền bối. Kim châm của tiền bối nhắm vào sau ót hai vị tiền
bối ấy mà lại bảo là cứu họ, vậy chẳng phải nói bừa ư?
Bách Thảo Dật Tẩu thoáng giật mình, ha hả cười to nói :