“Vậy kể được là đã tròn trách nhiệm rồi ư? Nếu thật sự lão có lòng cứu
người để báo đáp ơn giải nguy, lẽ ra cần phải tìm cơ hội nữa, cho đến khi
nào cứu được mới thôi”.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng cười khẩy, toàn lực thi triển khinh công đuổi
theo, chưa được nửa dặm đã đón đầu chận lại nói :
- Tiền bối nếu biết đầu hổ đuôi rắn, buông tay từ đây thì đâu xứng đáng là
một người hiệp nghĩa...
Bách Thảo Dật Tẩu trầm giọng :
- Lão phu vốn dĩ chẳng phải là người hiệp nghĩa anh hùng gì hết, chỉ cầu
mong được sống an nhàn là đủ rồi. Sao? Ngươi định vô lễ với lão phu ư?
- Tiền bối y thuật khoáng thế mà lại bỏ không dùng đến, để cho bọn gian
tà lộng hành trong võ lâm, vãn bối không thể trơ mắt nhìn gia sư và gia mẫu
bị người lợi dụng, đành phải dùng bạo lực với tiền bối.
Bách Thảo Dật Tẩu cả giận :
- Tiểu tử ngươi dù có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể điều khiển ý
chí của lão phu, lão phu đã không ra tay, ngươi có giết lão phu cũng uổng
công thôi.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Biết nhân không làm tức là gian, mang ơn không báo tức là ác. Lý tiền
bối, vì không thể để cho tiền bối lọt vào tay bọn tà bang, vãn bối đành phải
đắc tội.