- Lão phu cả đời chưa từng mắc nợ tình cảm của ai, và cũng không bao
giờ tùy tiện giúp người. Hôm trước Dư Mộng Chân đã giải nguy cho lão
phu khỏi lọt vào tay bọn Thiên Nhất bang, nên lão phu phải báo đáp đại ân
ấy. Giờ đã bị hai ngươi làm hỏng việc, lão phu đã tận tâm rồi, từ nay không
còn vướng bận nữa.
Đoạn liền quay người bỏ đi, Hồ Thiết Sanh hốt hoảng nói :
- Vừa rồi vãn bối không biết là tiền bối định cứu người, tưởng đâu có
người ám toán hai vị tiền bối ấy nên mới lên tiếng cảnh báo, vãn bối rất lấy
làm hối hận, xin tiền bối lượng thứ. Còn về việc báo ân của tiền bối, theo
vãn bối thì cứu người là phải cứu cho trót, thế này thì chưa kể được là đã
tròn trách nhiệm, chẳng hay tiền bối thấy có đúng không?
Bách Thảo Dật Tẩu cười khẩy :
- Lẽ ra vừa rồi rất có hy vọng, nhưng đã bị hai ngươi làm hỏng, mà hai
ngươi lại là hậu nhân của họ, nên lão phu có thể phủi tay rồi.
Bạch Ngọc Quyên bi thiết nói :
- Lão tiền bối, xin hãy cứu giúp gia mẫu, lão nhân gia ấy trước kia không
phải là người lạnh lùng tàn bạo như vậy, lão tiền bối lẽ nào thấy chết không
cứu?
Bách Thảo Dật Tẩu tức giận :
- Lão phu đã nói là không màng đến nữa, hai ngươi nói nhiều cũng vô
ích.
Đoạn liền quay người phóng đi, Hồ Thiết Sanh bất giác phừng lửa giận,
thầm nhủ :