- Nói đi! Bây gờ y không nghe thấy đâu.
La Liên hạ thấp giọng :
- Hai vị tỷ tỷ đã có kinh nguyệt phải không?
Hai nàng cùng bĩu môi :
- Hứ! Ngươi thật không biết xấu hổ.
Hồ Thiết Sanh thính giác linh mẫn, đã nghe rõ ràng, cười khổ sở thầm
nhủ :
- Nàng ta gì cũng không biết, cho theo cùng lại đâm ra không hợp với
Ngọc Quyên và Diêu Hồng, mai mốt sẽ giao nàng ta cho Dư tiền bối, đàn
bà chỉ dạy có lẽ nàng ta tiến bộ nhanh hơn.
Hồ Thiết Sanh đi đến, chia lương khô cho hai nàng và nói :
- Hai muội không nên như vậy. La Liên gì cũng không hiểu, có gì hãy cứ
nói với ngu huynh được rồi.
Hai nàng cười khẩy :
- Không hiểu gì chứ? Không hiểu mà biết giành giật đàn ông, chẳng ngờ
Sanh ca lại còn bênh vực ả ta...
Hai nàng lòng ngập lửa ghen hờn, đưa mắt nhìn nhau, quay người phóng
đi.
Hồ Thiết Sanh vội lớn tiếng nói :
- Hai muội khoan đi đã, ngu huynh có điều cần giải thích.
Hai nàng tảng lờ, lát sau đã mấy dạng trong rừng tùng.